.

Mỗi ngày con một lớn




Mỗi ngày trôi qua con gái nhỏ lại lớn thêm một tí...

Thời gian trôi qua nhanh quá, mới hôm nào Bo bo bắt đầu tập ăn bột, mới hôm nào Bo bo còn tập trườn... hôm nay Bo bo đã có thể chạy tung tăng khắp nhà, miệng í ới không nghỉ, khóc, đòi cả ngày: "Ba ba ơi ba ba", "mẹ mẹ ơi mẹ mẹ"...

Hôm nay Bo bo đã gần được 16 tháng tuổi rồi, không lâu nữa Bo bo đã phải bắt đầu vào nhà trẻ... Bo bo càng lớn càng nghịch ngợm, quậy phá tuy nhiên chỉ ở nhà thôi, mỗi khi đi đến nơi lạ thì Bo bo lại rụt rè như con mèo!





Hôm nay Ba ba mẹ mẹ đọc được một câu truyện ngắn! Kể lại cho Bo bo nghe nha:

Đi về phía cha - Võ Anh Thơ

Bờ môi chúm chím đột ngột bật ra “ Ba! Ba! ” một cách ngọng nghịu của con khiến mẹ và cha đều sửng sốt lẫn mừng rỡ. Cha liền bế lấy con, lệ lăn trên khoé môi. Bên cạnh, mẹ vui đến mức chẳng thốt nên lời, trái tim như vỡ oà trong hạnh phúc. Con mẹ đã biết nói! Lần đầu tiên đó, con liên tục gọi cha. Và mẹ vẫn chờ, chờ con cất tiếng gọi mẹ. Nhưng con không gọi. Con không thấy mẹ




***

Vào một buổi sáng cuối thu đẹp đẽ, con, thiên thần nhỏ bé đáng yêu của mẹ chào đời. Mẹ và cha cùng ngắm nhìn con ngủ thiếp đi trong lồng kính với niềm vui lớn lao, khôn tả. Nước mắt chảy dài trên gương mặt, mẹ thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng khi mở mắt ra, đôi tay nhỏ nhắn, xinh xinh của con từ từ giơ lên về phía cha cùng nụ cười rạng rỡ. Con không thấy mẹ!

Ngày bắt đầu chập chững đi những bước đầu tiên, con đã ngã rất nhiều lần. Con khóc. Mẹ cùng cha dỗ dành, vỗ về. Để rồi khi thấy con có thể đứng vững, mẹ bật khóc vì vui sướng. Một, hai, ba, bốn… Cha không ngừng giơ tay ra, mỉm cười, cất tiếng gọi con “ Lại đây với cha, con yêu! ”. Bên cạnh, mẹ cũng làm hành động hệt như thế và chờ đợi con sẽ bước đến bên mẹ. Nhưng đôi chân vụng về của con lại đi về phía cha. Con không thấy mẹ!

“ Ba… Ba! ”

Bờ môi chúm chím đột ngột bật ra “ Ba! Ba! ” một cách ngọng nghịu của con khiến mẹ và cha đều sửng sốt lẫn mừng rỡ. Cha liền bế lấy con, lệ lăn trên khoé môi. Bên cạnh, mẹ vui đến mức chẳng thốt nên lời, trái tim như vỡ oà trong hạnh phúc. Con mẹ đã biết nói! Lần đầu tiên đó, con liên tục gọi cha. Và mẹ vẫn chờ, chờ con cất tiếng gọi mẹ. Nhưng con không gọi. Con không thấy mẹ!

Năm 6 tuổi, con rụt rè bước theo sau cha đến trường. Trông hình dáng con nhỏ bé nép bên cha, mẹ khóc vì con của mẹ từ giờ sẽ lớn lên thật hoàn thiện. Khi cô giáo nắm tay con dẫn vào lớp, con cứ ngoảnh đầu lại nhìn cha, đôi mắt đỏ hoe. Dù mẹ đứng ngay bên cạnh cha nhưng con không nhìn mẹ, không vẫy tay với mẹ như với cha. Con không thấy mẹ!

Suốt nhiều năm đi học, có những niềm vui nỗi buồn hoặc khi đạt điểm cao trong các kỳ thi lẫn những lúc thất vọng vì kết quả không như mong muốn, con đều chia sẻ với cha. Phải, con chỉ nằm trong lòng cha, lắng nghe lời động viên an ủi từ cha. Dẫu mẹ vẫn luôn ở bên cạnh thế nhưng con lại không bao giờ vùi đầu vào lòng mẹ. Con không thấy mẹ!

Con đậu đại học và đi làm. Tháng lương đầu tiên, con phấn khởi mua một món quà đặc biệt dành tặng cha vào ngày sinh nhật. Cha nhìn con bằng đôi mắt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, mỉm cười xúc động đầy tự hào. Con cũng vui theo. Mẹ chăm chú quan sát hai cha con mà lệ cứ trào liên tục. Con mẹ đã thật sự trưởng thành. Rồi mẹ mong, ngày nào đó, con sẽ tặng mẹ món quà đầy ý nghĩa như vậy. Nhưng ước muốn nhỏ nhoi ấy lại không thể thành sự thật. Con không thấy mẹ!

Hôn lễ của con diễn ra rất đông vui. Có lẽ, con sẽ chẳng thể biết được, mẹ đã khóc nhiều thế nào khi thấy con chậm rãi từng bước đi lên lễ đường. Từ giờ, con yêu của mẹ bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Nhất định, con mẹ sẽ mãi mãi hạnh phúc, bình an. Bởi vì, giờ đây đã có người yêu con hơn mẹ!… Con nắm lấy tay cha, nói trong nước mắt “ Con yêu cha! Cám ơn cha đã nuôi dưỡng con khôn lớn! ”. Vẫn là thế, mẹ luôn đứng bên cạnh cha nhưng con không nắm tay và nói câu yêu mẹ. Con không thấy mẹ!

Cũng vào buổi sáng cuối thu, con của con chào đời. Đứa trẻ đáng yêu, kháu khỉnh giống hệt con ngày xưa. Con của mẹ kể từ giây phút này sẽ thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, trở thành bậc sinh thành. Mẹ vô cùng hạnh phúc. Rồi con nhẹ nhàng đặt đứa bé lên đôi tay run run của cha. Cha con xúc động, cười mãn nguyện. Và mẹ, mãi mãi đứng bên cạnh cha nhưng con chẳng khi nào quay sang mẹ. Con không thấy mẹ!

***

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, mẹ luôn luôn bên cạnh con nhưng con cứ mãi đi về phía cha… Vì con không thấy mẹ! Để đến một ngày, con ngồi bên cạnh cha và ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh ngát, mỉm cười, nói khẽ khàng:

“ Mẹ ơi! Dù mẹ mất khi con vừa chào đời nhưng con biết mẹ luôn bên con, che chở cho con! Cám ơn mẹ đã sinh ra con! ”

Mẹ khóc! Mẹ thật sự hạnh phúc vì điều đó! Mẹ yêu con hơn tất cả mọi thứ! Suốt cuộc đời, mẹ mãi mãi đi cùng con, ở bên con, dõi mắt theo con trên mỗi bước chân dù con không bao giờ thấy mẹ!

Cám ơn vì con đã đến bên mẹ, con yêu!

















3 nhận xét:

  1. Càm ơn các bác đã ghé thăm blog Bo bo.
    Chúc các bác ngày làm việc cuối tuần vui vẻ :)

    Trả lờiXóa

Ghi chú:
Để post hình sử dụng thẻ: [img] ...Link hình... [/img]
Để post phim từ youtube sử dụng thẻ: [youtube] ...Link phim... [/youtube]
Để post nhạc từ nhaccuatoi sử dụng thẻ: [nct]...Link nhạc...[/nct]